“Mẹ, Thảo Muội thật đáng thương, tuy miệng không nói, nhưng con nhìn ra em ấy rất ghen tỵ với chúng ta được đi học đọc chữ…” Nhị Nha nhăn nhó khuôn mặt, khẽ khẽ nói với mẹ.
Đỗ Tiểu Oánh nhìn Thảo Muội đang cúi đầu chăm chỉ làm việc ở gần đó, trong lòng vừa thấy thương vừa thấy bùi ngùi, như nhìn thấy chính Nhị Nha ngày xưa.
Kiếp trước, bố mẹ Thảo Muội đã qua đời sớm, mấy chị em sống nương tựa cùng ông bà nội, sau khi lấy chồng, nhớ trong ấn tượng thì nhà chồng cũng không dễ chịu, đàn ông lại chẳng quan tâm, lần cuối nghe tin về con bé – nghe nói để nuôi em và kiếm sống, đã xuống phương Nam đi làm thuê.
Đỗ Tiểu Oánh thở dài, nắm tay Nhị Nha bước tới gần, “Thảo Muội.”
“Thím, có chuyện gì vậy?”
Đỗ Tiểu Oánh xót xa lấy khăn tay lau mồ hôi đầy đầu của Thảo Muội, “Thảo Muội, thím nghe Nhị Nha nói con không muốn học đọc chữ cùng nó, phải chăng là có gì lo lắng?”
Thảo Muội mím môi, ánh mắt khẽ hạ xuống, “Thím, ông bà nội của con tuổi cũng lớn rồi, con phải kiếm công điểm nuôi em trai em gái, nên…”
Đỗ Tiểu Oánh xót xa vô cùng, “Thảo Muội, con còn nhỏ mà đã khổ rồi. Sau này chỉ cần có thời gian để Nhị Nha dạy con đọc chữ, đến mùa đông, con cứ đến nhà thím, cùng Nhị Nha học, cũng không ảnh hưởng tới đi làm. Con gái chỉ cần đọc nhiều, biết chữ, mở rộng tầm mắt, sau này mới không phải lúc nào cũng dựa vào người khác, dù bất cứ khi nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890111/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.