“Xem cái áo này đi, chỉ cần giặt qua mấy cái là sạch bong, vừa nhanh vừa gọn...”
Khóe miệng của Tống Quốc Lương không kiềm chế được mà cong lên, trong mắt đen ánh lên nụ cười, gương mặt lạnh lùng ấy như băng tuyết mùa xuân bị ánh nắng làm tan chảy.
Anh cố ép khóe môi xuống, khẽ ho một tiếng để che giấu niềm vui:
“Vợ à, đây đều là việc anh nên làm.”
Đỗ Tiểu Oánh mím môi, cố nhịn cười không để bật ra tiếng.
“Mẹ.” Đại Nha năm chị em gái đứng thành một hàng, trên người đều mặc áo bông mới tinh.
Đỗ Tiểu Oánh ngắm nhìn năm cô con gái xinh xắn, mỉm cười gật đầu:
“Ừ, con gái của mẹ thật đẹp. Thế nào? Có ấm không?”
“Ấm chứ, con còn thấy hơi nóng ấy.”
“Mẹ, mẹ sờ đi, tay con đều ấm hết rồi.”
Đỗ Tiểu Oánh nắm lấy bàn tay ấm áp của con gái, vui mừng đến nỗi miệng cười không khép nổi.
Tống Quốc Lương nhìn vợ con, cười nói:
“Vợ à, để anh mua thêm ít len nữa, đan cho bọn nhỏ mấy cái áo len, mùa đông mặc bên trong sẽ ấm hơn.”
“Ừ, có thể mua nhiều thì mua nhiều chút, em cũng muốn đan cho mỗi người một bộ.”
“Được, để anh nghĩ cách.”
Trường tiểu học đại đội.
Một đám trẻ con vây quanh bốn chị em nhà họ Tống, đôi mắt đầy ghen tỵ, chỉ dám nhìn mà không dám đưa tay sờ, sợ làm hỏng hay làm bẩn quần áo mới tinh.
Nhị Nha thọc hai tay vào túi, hãnh diện nói:
“Đây là mẹ và chị cả làm cho bọn tớ đấy, đẹp chưa?”
“Đẹp thật!”
[Truyện được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890172/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.