“Đồng chí Vương, làm phiền anh phải chạy một chuyến rồi.” Tống Quốc Lương nhét cho tài xế máy kéo một bao thuốc.
“Đồng chí Tống khách sáo quá.” Tiểu Vương cười hớn hở nhận lấy, “Không có chuyện gì nữa thì tôi xin về luôn đây.”
Đỗ Tiểu Oánh và Lưu Đại Cước đẩy chiếc xe cải tiến vào sân, thấy ba người đàn ông đang bận rộn ở hậu viện, vội vàng xách ấm nước pha mấy bát nước đường trắng.
Hai người phụ nữ uống một ngụm, rồi nhanh nhẹn dỡ xuống một nửa số củi. Lưu Đại Cước lại đẩy xe ra khỏi cửa.
“Tiểu Oánh, lát nữa tôi bảo thằng Đậu Nha đưa Ngũ Nha về cho cô.”
“Ừ.”
Đông người quả có sức mạnh, ba người đàn ông chẳng mấy chốc đã xử lý xong chỗ than. Mặt mũi ai nấy đen kịt một lớp bụi than, bàn tay càng đen sì.
Đỗ Tiểu Oánh vội pha nước ấm, giúp mấy người đàn ông rửa qua tay ngay ở sân:
“Xuyên Tử, Nhị Ngưu, mau vào nhà uống ngụm nước nóng, cho ấm người.”
Lúc này, một người phụ nữ xoa tay, khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn ngập mong chờ, mở miệng:
“Vợ Quốc Lương này, nhà cô nhiều than thế, có thể đổi cho tôi một ít không? Cô cũng biết nhà tôi có ông già bà cả, tôi chỉ muốn họ đỡ khổ chút thôi.”
“Nhà cô cũng nhiều mà, thiếu gì chút ấy đâu.”
Đỗ Tiểu Oánh cau mày, lạnh giọng cắt ngang:
“Không được!”
“Sao lại không? Nhà cô nhiều thế, tôi cũng đâu có lấy không, tôi mang đồ tới đổi mà.”
“Không đổi! Nghe không hiểu tiếng người à?!” Sắc mặt Đỗ Tiểu Oánh lạnh hẳn, mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890173/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.