“Thật sao?”
“Ừ, thật mà.”
Nhận được sự khẳng định của chồng và con, Đỗ Tiểu Oánh vui sướng chẳng khác nào một đứa trẻ.
Tống Quốc Lương khẽ nói:
“Vợ à, em thật giỏi, cái gì cũng biết làm.”
Khóe môi Đỗ Tiểu Oánh nhếch lên:
“Cũng tạm thôi~”
…
Sáng hôm sau, nghĩ tới chuyện buôn bán, Đỗ Tiểu Oánh khác hẳn thường ngày, mua không ít bột mì trắng đem về.
Vừa vòng qua sau làng, từ xa lại thấy bóng đen quen thuộc.
Nhớ tới lần trước, trong lòng khẽ động, cô liền dắt xe đạp bám theo.
Nhà cũ họ Tống nằm ngay đầu làng, thế mà sáng sớm tinh mơ, Tống lão đại lại chạy sang tận đầu tây thôn làm gì?
Đang nghĩ ngợi, đã thấy Tống lão đại xoa tay, rón rén rảo bước về phía nhà quả phụ Vương. Chợt nhớ đến kiếp trước, lửa giận trong lòng Đỗ Tiểu Oánh “bùng” một cái bốc lên.
Còn chưa kịp quát, Tống lão đại đã trực tiếp đẩy cửa, nghênh ngang đi vào.
Đỗ Tiểu Oánh híp mắt, lặng lẽ áp sát sân nhà quả phụ Vương.
“Đồ c.h.ế.t tiệt~”
“Bảo bối, mau để anh ôm cái nào, nhớ em c.h.ế.t đi được.”
“Anh còn tới làm gì, không ở nhà với vợ, chạy đến chỗ tôi làm gì?”
“Con cọp cái béo nhà anh, nhìn phát ngán. Béo như con lợn, ngoài ăn với ngủ thì chẳng biết làm gì.”
“Anh đáng ghét quá~”
…
Tiếng th* d*c của đàn ông cùng giọng rên nũng nịu của đàn bà quấn lấy nhau.
Đỗ Tiểu Oánh vội bịt tai, cả người nổi da gà vì ghê tởm, lập tức đạp xe một mạch về nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890174/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.