“Nhà họ Tống các người hợp nhau lại bắt nạt một mình bà già này, bà đây với các người chưa xong đâu, cứ chờ đó cho bà đây! Đừng tưởng bà đây dễ bắt nạt.” Lưu Lan Hoa đứng ngoài cửa tức giận gào to.
“Con tiện tỳ, mày hại con trai tao, tao phải đánh c.h.ế.t mày…” Bà cụ Tống tức tối cầm chổi xông ra.
Lưu Lan Hoa thấy vậy, lập tức nhấc chân chạy biến.
“Ôi con trai tội nghiệp của tôi, lại bị con đàn bà ngu xuẩn kia hại, cái việc đào sông đắp mương kia có phải người làm nổi đâu chứ…” Bà cụ Tống vừa đập giường vừa gào khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Ông cụ Tống rít rít điếu thuốc lào, gương mặt âm trầm, hung hăng lườm bà vợ đang khóc rống.
“Câm miệng, bà réo ầm cả lên, đầu ông đây muốn nổ tung rồi.”
“Ông già, ông mau nghĩ cách đi, cứu lão đại về, chúng ta chỉ có mỗi một—”
“CÂM MIỆNG!”
Ông cụ Tống trừng mắt, mặt mày u ám, giọng lạnh lùng:
“Tôi có cách gì chứ, nhưng mà… vợ lão đại nhà mình dốt nát, chẳng thể nào tự dưng biết chuyện lão đại với Vương quả phụ được.”
….
“Đỗ Tiểu Oánh, con tiện tỳ, mày dám chia rẽ tình cảm vợ chồng anh cả, cái đồ đẻ con rách lỗ đít, thứ độc ác hại người, mau cút ra đây cho bà đây.”
“Con đũy thối, tiện nhân, ngày nào cũng chĩa mắt vào chuyện nhà người ta, mấy đứa con gái của nợ của mày cũng đều là đồ đũy, thấy đàn ông là mềm chân ra ấy…”
Cổng sân bật mở, Đỗ Tiểu Oánh lạnh lùng đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890187/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.