Tống Quốc Lương dựng xe đạp, lạnh lùng liếc nhìn đám người nhà họ Tống, trong mắt chỉ còn hờ hững xa cách.
“Chân của lão đại mọc trên người hắn, muốn làm gì thì chẳng ai cản nổi. Đừng coi ai cũng là kẻ ngốc.”
“Lão nhị, đó là anh ruột của con đấy! Nếu không phải con đàn bà này xúi giục, thì cái con ngu Lưu Lan Hoa nó có đang yên đang lành mà phát điên sao? Giờ hại anh cả con bị kéo đi đào mương, con—” Bà cụ Tống vừa khóc vừa vỗ đùi than thở.
Tống Quốc Lương nhíu mày, giọng nói băng lạnh:
“Giữa hai nhà chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì. Ít giở mấy trò khóc lóc, náo loạn, dọa treo cổ đi. Vợ tôi tôi không tin thì lại đi tin mấy lời vớ vẩn của các người chắc?”
Bà cụ Tống run run chỉ tay:
“Mày… lão Nhị, mày đúng là bị con hồ ly tinh này làm mê mẩn đầu óc rồi! Tao xem thế nào cũng có ngày mày bị nó hại chết.”
“Chú hai, sao chú lại bị một người đàn bà dỗ ngọt đến mức mê muội vậy?” Tống Tử Long thất vọng nhìn anh, cảm thấy chú hai thím hai như trúng tà, cả hai đều phát điên rồi.
“Hu hu hu… con muốn ba mẹ cơ ~”
Tống Quốc Lương mặc kệ đám người nhà họ Tống đang lăn lộn ăn vạ dưới đất, không hề lay động.
“Nuông con như hại con. Vợ à, sau này chúng ta phải tự giữ mình, lấy thân làm gương cho con cái, đừng để phạm sai rồi lại đi đổ lỗi cho người khác.”
Đỗ Tiểu Oánh phụ họa:
“Thượng lương bất chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890188/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.