Đêm hôm đó, Hà Hồng lên một cơn sốt cao, khiến mấy người trong chuồng bò lo lắng xoay vòng vòng.
Đỗ Tiểu Oánh nghe tin liền chạy ngay đến trạm y tế, tìm ông thầy thuốc chân đất xin thuốc hạ sốt.
Hà Tình thấy chồng hạ sốt mới thở phào nhẹ nhõm, mắt đỏ hoe định quỳ xuống tạ ơn.
“Đứng dậy, đứng dậy mau…”
Đỗ Tiểu Oánh giật mình, vội vàng cùng mọi người đỡ bà đứng lên.
Tiểu Diệc đôi mắt sáng rỡ:
“Thím ơi, con nói rồi mà, thím Đỗ là người tốt nhất ~”
Đỗ Tiểu Oánh mỉm cười, xoa lên thân hình gầy gò của cậu bé:
“Thế thì được rồi, không có chuyện gì nữa thì thím về trước đây, trong nhà còn một đống việc đang chờ.”
Thời gian trôi qua, thời tiết ngày càng lạnh hơn.
Tuyết đọng dày trên mặt đất, trường tiểu học của đại đội chính thức cho học sinh nghỉ đông.
Để không ảnh hưởng đến việc học của bọn trẻ, ngoài thời gian nghỉ ngơi hợp lý, Đỗ Tiểu Oánh hầu như không cho chúng dính dáng đến việc làm bánh trứng.
Tam Nha thì đắm chìm trong sách, hễ cắm đầu vào đọc là chẳng để ý gì đến xung quanh.
Đại Nha và Nhị Nha chủ động lo chuyện cơm nước và việc nhà. Nhị Nha trừ phi bất đắc dĩ, còn không thì ngày nào cũng kiên trì chạy mấy vòng quanh nhà, sau đó luyện quyền một lúc, bất kể mưa gió.
Tứ Nha thì lúc nào cũng sẵn sàng khi được gọi, dắt theo Ngũ Nha, hai chị em đi đâu cũng dính lấy nhau.
Ba mươi cân bánh trứng làm xong, phơi nguội rồi cất kỹ.
Lưu Đại Cước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890207/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.