Tô Tình nào có không biết nỗi tiếc nuối trong lòng chồng mình, thấy cảnh tượng ấy, không nhịn được mà khẽ lau khóe mắt, càng thay chồng mà vui mừng hạnh phúc.
....
Việc buôn bán bánh trứng đã ổn định, Tống Quốc Lương hằng ngày vẫn dậy sớm đi giao hàng, sáng nay cũng sớm đến đơn vị, bàn giao ca trực cho đồng nghiệp.
Những ngày này, ngoài ca trực của Tống Quốc Lương, bình thường Đỗ Tiểu Oánh cũng không cần chạy đi giao hàng nữa.
Thành ra, những ngày “trú đông” trôi qua vừa bận rộn vừa phong phú.
Liên tiếp mấy hôm, năm chị em sáng đi tối về, chạy tới chuồng bò, ngoài giờ nấu cơm ra thì hầu như chẳng thấy bóng mấy đứa nhỏ đâu.
Đến khi Đỗ Tiểu Oánh để ý thì đã qua gần nửa tháng, không khỏi thắc mắc sao bọn trẻ suốt ngày chạy ra chuồng bò.
“Mẹ ơi, ông Tần, bác Hà và thím Tô ngày nào cũng dạy chúng con rất nhiều kiến thức thú vị.” Tam Nha vừa nói, đôi mắt vừa sáng lấp lánh, trong đáy mắt đầy ắp khát khao tri thức.
Đỗ Tiểu Oánh khẽ xoa đầu con gái, nghe mấy đứa nhỏ ríu rít kể lại, mới biết chúng đang theo học thêu thùa, vẽ vời, y thuật.
Những thứ ấy đều là nghề mưu sinh thượng hạng, nếu không phải do thời thế đặc biệt thì người ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng truyền dạy cho người ngoài.
Nghĩ tới đây, cô vừa vui mừng thay cho các con, lại càng thấy cảm kích.
Nhưng trong tay còn một đống việc, thời gian gấp rút, cô nhất thời không rảnh, vội gói ít bánh trứng và đường đỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890208/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.