“Cái gì cơ? Quốc Lương không phải con ruột của nhà họ Tống?”
“Thật hay giả vậy?”
Đám người vốn bán tín bán nghi, nghe thấy lời này thì vẻ mặt ai nấy đều biến đổi. Lại thấy bà cụ Tống vội vàng chật vật bỏ chạy, trong lòng họ càng thêm tin mấy phần, liếc mắt ra hiệu cho nhau.
“Mẹ của Đại Nha, chuyện này có thật không? Chuyện kiểu này không thể mang ra đùa được đâu.” Một bà thím mở miệng hỏi.
Đỗ Tiểu Oánh đối diện với ánh mắt tò mò, hóng chuyện của mọi người, khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, làm cả đám phụ nữ bị chọc cho hoang mang.
“Mẹ của Đại Nha, chị khi thì gật đầu rồi lại lắc đầu, rốt cuộc là có ý gì đây?”
“Quốc Lương có phải là con của nhà họ Tống hay không?”
Đỗ Tiểu Oánh làm ra vẻ khó xử:
“Chúng tôi cũng chỉ vô tình nghe Tống Tử Hạo nói ra thôi. Trẻ con thì đâu có biết nói dối, chắc chắn là nghe trong nhà kể mới biết được.”
Thím Hà vỗ đùi cái đét:
“Chả trách, cùng là con trai, vậy mà vợ chồng họ lại cứ ghét bỏ lão nhị, động một tí là đánh mắng. Thì ra chẳng phải con ruột.”
“Thôi, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa.”
Đỗ Tiểu Oánh gượng cười, “Các thím, tôi đưa chị hai với mấy đứa nhỏ về trước nhé.”
“Trời ạ, tôi nhớ năm đó bà cụ Tống mang thai gần như cùng lúc với tôi, sau lại sinh con. Nếu Quốc Lương không phải con nhà họ Tống, vậy thì là từ đâu ra?”
“Không chừng năm đó bà ta sinh con gái, rồi lén lút đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890222/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.