Thời gian thấm thoắt trôi qua, thoáng chốc đã đến năm 1977.
Mấy đứa nhỏ học hành đều chăm chỉ, ngay cả những thứ học thêm ngoài giờ cũng không hề lơ là.
Mấy năm nay, nhờ làm ăn buôn bán bánh ngọt vào dịp mùa đông rảnh rỗi, Đỗ Tiểu Oánh kiếm được không ít tiền, nhà mẹ đẻ và nhà Lưu Đại Cước cũng được hưởng lây.
Qua lại nhiều lần, cô dần thân thiết với vợ của Hồ lão đại – Hồ Nguyệt Hồng.
Điều khiến Đỗ Tiểu Oánh bất ngờ là Hồ lão đại, vốn cao gầy, mạnh mẽ, lanh lợi, lại là một người sợ vợ. Cứ hễ có món ngon gì là trước tiên nghĩ đến vợ.
Hồ Nguyệt Hồng thì trắng trẻo, hơi mập mạp, tính tình sảng khoái, thẳng thắn, thấy Đỗ Tiểu Oánh dắt theo mấy cô con gái vừa ngoan vừa xinh thì tràn đầy ngưỡng mộ.
“Tiểu Oánh, chị chỉ hâm mộ mấy đứa con gái nhà em thôi, đứa nào cũng vừa xinh vừa hiểu chuyện.”
Đỗ Tiểu Oánh hạ giọng trêu chọc: “Chị Nguyệt Hồng, sao chị không sinh thêm cho anh rể một cô con gái nữa?”
Hồ Nguyệt Hồng thở dài, tiếc nuối nói: “Năm đó lúc mang thai đứa thứ hai, chồng chị lại không ở nhà. Sau này sinh thì anh ấy nhất quyết đưa chị đến bệnh viện vì sợ có chuyện. Nhờ vậy mới giữ được mạng chị lúc băng huyết.”
“Giờ chị chỉ mong hai cô con dâu sau này sinh thêm cho chị một đứa cháu gái thôi.”
Nghe thế, Đỗ Tiểu Oánh cũng thấy sợ hãi, không nhịn được cảm thán: “Phụ nữ sinh con chẳng khác nào một chân đã bước vào Quỷ Môn Quan.”
“Đúng vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890223/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.