Ba người đang vừa làm vừa cười nói, thì Lưu Đại Cước đẩy xe thồ rau đi tới.
Nhìn thấy ba người, chị ta nhe răng cười:
“Tiểu Oánh, đồ chị đều mang vào cho em rồi.”
Đỗ Tiểu Oánh đang nhào bột, hai tay dính đầy bột trắng, mỉm cười gật đầu:
“Được, Hắc Muội, chờ em hấp xong mẻ bột này rồi lấy tiền cho chị.”
“Ừ, không gấp.”
Lưu Đại Cước khoanh tay lại, ghé qua nhìn, khen:
“Tiểu Oánh, hai mẹ con em đúng là khéo tay, nhìn mấy cái bánh bao này đẹp ghê. Cái tay vụng về như chị thì chẳng giúp được gì.”
Trong tiếng nói cười rộn rã, hai nồi bánh bao bột trắng được đặt lên bếp hấp.
Đỗ Tiểu Oánh đưa tiền mua rau cho Lưu Đại Cước, chợt thấy đối phương có vẻ muốn nói lại thôi.
“Nào, Hắc Muội, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.”
Lưu Đại Cước xoắn xuýt đôi tay, rồi cắn răng dậm chân:
“Tiểu Oánh, chị muốn hỏi thăm em chuyện làm ăn ở huyện một chút.”
Nói ra thì, mấy năm nay cứ tới mùa đông là Lưu Đại Cước theo Đỗ Tiểu Oánh làm bánh, cũng để dành được không ít tiền cho con. Ba đứa lớn đã cưới gả xong xuôi, chỉ còn thằng út.
Trong thôn không ít lời đồn thổi ra vào, may mà cả nhà đều hiểu rõ, không để bị ảnh hưởng, trái lại càng đồng lòng. Ngay cả cha mẹ chồng cũng nghe theo con dâu.
Vì vậy, lá gan của Lưu Đại Cước cũng ngày một lớn, đối với chuyện buôn bán thì tiếp nhận nhanh hơn người khác, trong lòng có ý muốn thử, nhưng lại không chắc chắn, nên mới tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890229/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.