Một đám mụ già chuyên thích buôn chuyện nhà đông nhà tây, nào ngờ đang nói xấu thì bị chồng người ta bắt quả tang, trong lòng chột dạ, chẳng ai dám đối diện hay lên tiếng.
Ánh mắt lạnh lùng của Tống Quốc Lương quét qua, giọng trầm khẽ cảnh cáo:
“Còn có lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không khách sao.”
Mấy người đàn bà kia nín thở không dám ho he, đợi anh đi xa rồi mới bặm môi bặm lợi, nhỏ giọng lẩm bẩm chửi thầm.
Đỗ Tiểu Oánh mỗi ngày cứ bôn ba giữa huyện thành và nhà, đối với những lời thị phi trong thôn chẳng buồn để vào lòng, chỉ một mực lo làm ăn kiếm tiền.
Ngày thường trong nhà chỉ có vợ chồng cô và Đại Nha, Ngũ Nha đang học tiểu học. Nhị Nha đã lên cấp ba, Tứ Nha học cấp hai trong huyện, hai chị em chỉ có Chủ nhật mới được về nhà.
…
Dần dần, cũng có không ít người to gan, gùi sọt ra bến xe rao bán màn thầu, bánh bao các loại.
May thay tay nghề nấu nướng của mẹ con Đỗ Tiểu Oánh vốn đã tốt, cho nên dẫu xung quanh xuất hiện thêm vài người bán điểm tâm bột mì, ngoài lúc đầu bị chia bớt khách, về sau cũng không ảnh hưởng bao nhiêu.
Những năm trước, mỗi khi đông đến, Đỗ Tiểu Oánh đều hợp tác làm bánh với Hồ lão đại, vừa cải thiện điều kiện gia đình, vừa kiếm được kha khá tiền.
Cộng thêm việc đi lại bất tiện, hai vợ chồng bàn bạc, quyết định mở một quán ăn nhỏ ở huyện, chọn chỗ ngay gần mấy nhà máy.
Trong tay đã có tiền, dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890230/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.