Bây giờ trong lòng bà nội Trương rối bời hết cả lên, đêm hôm cháu gái phải đi ra ngoài, sao bà ấy có thể không lo cho được."Được rồi, cháu ăn từ từ thôi, cũng không biết lần này cháu ra ngoài mất bao lâu mới về được.
Bà nội làm ít cơm nắm cho cháu mang theo, đói bụng thì lấy ra ăn là được."Trương Manh thấy cái lưng lòng của bà nội, nước mắt sắp chảy xuống rồi.Mặc kệ trong lòng cô có không nỡ thế nào đi nữa, vì cứu người, ngay lúc trời tảng sáng thì Trương Manh đã đeo túi vải, mang theo một cái ô.
Cô nhân lúc mọi người trong thôn vẫn đang ngủ say, lặng lẽ rời khỏi nhà, đi đến ngọn núi ở sau thôn Trương Gia.Lúc cô lên đến núi thì trời đã sáng."Tiểu Manh, cô có biết nơi cô đến lần này chính là cái nơi mà tôi kể cho cô nghe lần trước không?" Lúc trời hửng sáng, Trương Vũ mới tỉnh ngủ, cô ta lên tiếng nói."Nơi nào cơ?" Bước chân của Trương Manh vẫn không dừng lại, cô tiếp tục đi về phía trước."Chính là cái nơi mà tôi kể cho cô nghe ấy, cái nơi mà có người đàn ông trong sách ở đó, tôi nói với cô rồi mà, chỗ đó tà ma quỷ quái lắm.
Lần trước tôi tới đó một lần, lúc quay về thì khó chịu trong người, linh lực còn bị hao tổn nữa.
Tôi khuyên cô đừng đi thì hơn, nhanh về nhà đi." Trương Vũ gấp gáp nói.Trương Manh dừng lại, ngay sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, cô lắc đầu: "Không được, tôi không thể trở về, nếu tôi về thì anh Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-me-tin-di-doan/667087/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.