"Một người anh của tôi bệnh rồi, trước khi anh ấy mắc bệnh đã đến ngọn núi này.
Tôi nghĩ anh ấy bị tà khí nhập vào người, đụng phải thứ gì không nên đụng ở trên núi nên tới đây xem xem liệu có thể tìm ra cách trị bệnh hay không."Trương Manh giải thích ngắn gọn nguyên nhân mình lên núi với anh.Cố Minh Đài nghe xong, mím môi: "Hóa ra trong đám người lên núi trộm mộ đêm hôm trước còn có anh trai cô à.""Trộm mộ? Sao có thể chứ, anh tôi là thợ săn, sao có thể là trộm mộ được?"Cố Minh Đài cười: "Cô hiểu được bao nhiêu về người anh trai kia của mình?"Thấy anh hỏi như vậy, Trương Manh sửng sốt.
Nói thật lòng, quả thực là cô không biết gì về Tam Cẩu cả, chỉ biết anh ta là một thợ săn.Thấy cô không đáp lại, Cố Minh Đài cười: "Đi thôi, tôi đưa cô đi." Nói rồi, anh quay người đi lên núi.Trương Manh ngẩn ra một lát, sau đó đuổi theo sau Cố Minh Đài.Đến đỉnh núi, đầu tiên cô nhìn thấy một bãi cỏ bằng phẳng, đi thêm một đoạn nữa thì đến một sơn động rất lớn.Trương Manh đi theo Cố Minh Đài tiến vào sơn động kia.Vào rồi Trương Manh mới phát hiện hóa ra sơn động này là căn cứ địa của đám Cố Minh Đài.Bên trong bày đầy máy móc, cũng có rất nhiều người đang làm việc ở trong đó."Trong đây chính là một ngôi mộ lớn, chúng tôi vốn định điều tra rõ ràng trước đã rồi mới đi vào, nhưng hôm trước có một nhóm trộm mộ ghé thăm, chúng tôi đành phải xuống sớm hơn.
Cô tới khéo thật đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-me-tin-di-doan/667090/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.