Tiêu Hiểu sờ mặt, cũng không cảm thấy bị nắng chiếu. Có điều Vương Vệ nói như vậy thì là vậy đi. Cô há cái miệng nhỏ, ăn một miếng. Vương Vệ nhìn động tác cô ăn chè đậu xanh, ánh mắt tối đi.
Tiêu Hiểu đẩy chén qua cho anh, ý bảo anh ăn.
Vương Vệ dùng tay đỡ cái chén, xoay chuyển, môi đè vào vị trí Tiêu Hiểu vừa ăn.
Tiêu Hiểu nhìn sự trong ngoài bất nhất của anh, đôi mắt cười thành một đường chỉ. Cô nhìn thấu Vương Vệ, rõ ràng bản thân trong lòng làm chuyện mờ ám, nhưng cũng không thể vạch trần anh, nói ra là anh sẽ thẹn quá hóa giận.
Tính tình trẻ con như vậy thật đáng yêu, nếu không chẳng phải là bớt đi cái để trêu ghẹo sao.
Tiêu Hiểu chống cằm, tiến sát vào anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh, vị trí anh vừa uống, em cũng đã uống, hai ta như vậy… Có tính là hôn môi không?” Cô còn cố ý chớp mắt phải với Vương Vệ, dáng vẻ đây là bí mật nhỏ giữa hai ta.
“Khụ…” Vương Vệ đằng hắng một tiếng, ánh mắt lập tức dời đi: “Hôn môi cái gì? Sao suy nghĩ của em dơ bẩn vậy! Vừa rồi anh không chú ý.” Vừa rồi rõ ràng anh rất kín đáo, sao cô nàng này lại phát hiện?
Tiêu Hiểu kéo dài giọng, mềm mại à một tiếng.
À khiến lòng Vương Vệ hỗn loạn.
Lúc hơi thở của Vương Vệ lên tới cổ họng, Tiêu Hiểu nói: “Hoá ra là không cẩn thận, em nói mà, nếu anh muốn hôn, em còn mong ấy chứ, làm gì mà lén lút như vậy.”
“Khụ khụ khụ…” Vương Vệ đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176122/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.