Vương Quyên hận mẹ Vương không cho cô ta lương thực, nói chuyện thì cứ bực tức với cô ta.
Chọc mẹ Vương tức giận, Vương Quyên lê chân ra nhà họ Vương, nhưng lại cảm thấy mờ mịt, sau khi trở về, khẳng định Trần Gia Minh sẽ trách cô ta không lấy được lương thực từ nhà mẹ đẻ.
Rõ ràng cô ta gả vào thành, người trong thôn đều nói số cô ta tốt. Trước kia cô ta cũng luôn cho là vậy, nhưng hiện giờ lại không chắc, số cô ta thật sự tốt sao? Tốn hết tâm sức gả vào thành, rõ ràng nên được như ước nguyện, nhưng sao cô ta lại cảm thấy sống mệt mỏi như vậy?
Sau khi về, liên tiếp hơn ba tháng, Vương Quyên cũng không về thôn Tiểu Tiền.
Thời gian thoáng cái đã tới rồi kim thu chín tháng, thôn Tiểu Tiền của lúc này, ngoài ruộng một vùng khí thế ngất trời, tất cả mọi người đều tranh thu hoạch vụ thu.
Không giống tình cảnh bi thảm mấy tháng trước, hiện tại trên mặt mọi người đều tràn ngập niềm vui.
Bởi vì được mùa, hơn nữa là được mùa xưa nay chưa từng có!
Tất cả mọi người đặc biệt có sức, năm nay không còn lo bụng đói nữa!
Vương Đức Thắng đến lợi răng cũng lộ ra, vốn tưởng rằng nạn hạn hán năm nay sẽ gây mất mùa, không ngờ Tiêu Hiểu và Vương Vệ phát hiện cỏ hút nước, trái lại lại nghênh đón vụ được mùa xưa nay chưa từng có. Đây là ông trời đang phù hộ mọi người!
Vương Vệ cũng thu hoạch lương thực ngoài ruộng, anh bẻ bắp, động tác mạnh mẽ.
TBC
Tuy hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176123/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.