Buổi tối ôm Tiêu Hiểu, nhìn vẻ mặt cô điềm đạm ngủ, ánh mắt Vương Vệ nềm như nước. Anh sờ từ tóc Tiêu Hiểu thẳng xuống cái trán, cái mũi, miệng, cằm…
Càng nhìn càng mê mẩn, sao vợ anh lại đẹp như vậy, mỗi một chỗ đều giống như mọc ra từ tâm can anh vậy. Còn thông minh như vậy, lại biết suy nghĩ trong lòng anh, ừm, thật là đẹp!
Vương Vệ ôm chặt Tiêu Hiểu vào lòng, khóe môi giương lên cười nhạt, say sưa đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, hai người còn đang trên giường, cửa sân lại bị gõ vang.
Tiêu Hiểu ưm một tiếng, nhíu mày.
Vương Vệ không kiên nhẫn nhìn thoáng qua bên ngoài, che tai Tiêu Hiểu, hôn lên trán cô: “Không có việc gì, ngủ đi, anh đi ra ngoài xem sao.”
Tiêu Hiểu cọ cọ trong lòng anh rồi lại ngủ mất.
Vương Vệ nhẹ nhàng dời đầu cô ra khỏi lòng mình, đặt lên gối, đầu như ổ gà mà mở cửa sân.
Thấy là anh cả Vương và anh hai Vương, thậm chí Vương Quyên cũng ở phía sau, Vương Vệ càng không kiên nhẫn. Anh khoanh tay, dựa vào cửa: “Mới sáng sớm mà gõ cửa rầm rầm, làm ồn vợ tôi ngủ.”
Thật ra theo thói quen làm việc và nghỉ ngơi của người trong thôn mà nói, sắc trời lúc này cũng không tính là sớm. Mỗi ngày Tiêu Hiểu thích ngủ nướng, lại còn thích ôm Vương Vệ ngủ, Vương Vệ vừa dậy, khẳng định là sau đó cô sẽ rời giường theo, hai mắt mơ màng tìm anh khắp nơi.
Có lần Vương Vệ dậy sớm đi gánh nước, Tiêu Hiểu mơ màng đụng vào khung cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176126/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.