Bí thư Tần nhàn nhạt nhìn huyện trưởng một cái: “Chuyện cỏ hút nước còn chưa có kết luận, dù đến cuối không hiệu quả, cũng không trể trách hai đồng chí đó được. Bọn họ cũng là có lòng tốt.”
“Đúng, đúng, bí thư ngài nói đúng...” huyện trưởng vội thay đổi chủ đề.
“Còn về chuyện hai đồng chí đó đánh người, chờ điều tra rõ ràng rồi nói tiếp.” Ông ấy rất có hảo cảm với Tiêu Hiểu và Vương Vệ, cảm thấy bọn họ không phải là người vô duyên vô cớ liền đánh người già.
Chuyện cha Tiêu và mẹ Tiêu chặn bí thư Tần lại để cáo trạng lập tức truyền đến toàn bộ đội sản xuất, người vây xem càng ngày càng nhiều.
Nhóm người nhà họ Vương cũng nằm trong đám người vây xem.
Vương Quyên đỡ mẹ Vương, nghe thấy cha Tiêu và mẹ Tiêu, vội nói: “Tôi đã bảo tính khí nóng nảy đó của chú tư chắc chắn chẳng làm được điều gì tốt lành mà, nó ở nhà họ Vương động tay thì chớ, bây giờ còn đánh cả người già, giờ thì tốt rồi, rước họa vào thân chưa.” Không hề che giấu chính mình cười trên nỗi đau của người khác chút nào.
Không sai, Vương Quyên lại về nhà mẹ đẻ, hơn nữa lần này còn là tới lấy lương thực.
Bởi vì lương thực càng ngày càng eo hẹp, người ăn lương cung ứng ở thành phố hiện tại mỗi tháng số lương thực được nhận mang về nhà ít đến đáng thương, vốn dĩ cô ta muốn lấy từ nhà họ Vương bảy mươi cân lương thực, ăn tiết kiệm một chút, cộng với lương cung ứng mỗi tháng của Trần Gia Minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176138/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.