“Được rồi được rồi, không sao, biến thành đồ thích khóc khi nào vậy?” Tiêu Hiểu vỗ lưng Vương Vệ, nói sang chuyện khác: “Không phải lúc trước anh muốn giải quyết nạn hạn hán sao, giờ chúng ta bắt đầu làm đi, nếu không sẽ lại chậm trễ.”
“Ai thèm lo cho họ.” Vợ anh đã bị thương thành như vậy, anh còn có tâm trạng lo nhiều như vậy cái rắm ấy.
Dù sao cũng không ai thích anh, lúc trước sở dĩ mẹ Vương vứt bỏ anh, ngoại trừ người mẹ kia không phải người, lời đồn của mấy người nhiều chuyện ngoài kia cũng có tác dụng rất lớn.
Mãi cho đến khi anh có sức lực, có người chỉ chỉ trỏ trỏ anh, anh liền bộc phát, lôi người ta ra đánh, vốn dĩ một vài người không quen biết ác mồm ác miệng với anh cũng gặp không ít.
Đều là thứ bắt nạt kẻ yếu, anh vừa thể hiện oai phong, mấy người thích chỉ chỉ trỏ trỏ anh, thấy anh là lập tức kẹp chặt đuôi đi đường vòng.
Để vợ mang theo vết thương khắp người đi nghĩ cách cho mấy người đó, mơ cmn giấc mơ hão huyền của bọn họ đi!
Tiêu Hiểu mỉm cười nhìn anh: “Anh chắc chứ? Vậy em không thử nữa?”
“Không thử, thử cái rắm, kệ bọn họ đi chết!” Vương Vệ hung tợn nói.
“Vậy được rồi, em nghe anh.” Tiêu Hiểu dựa vào vai anh, dịu dàng nói.
Đến ngày hôm sau, sau khi dấu vết trên người Tiêu Hiểu trông không đáng sợ nữa, Vương Vệ lại khóc: Lúc này là vô cùng vui mừng mà khóc.
Tiêu Hiểu như dỗ con nít, vỗ từng cái lên lưng anh: “Trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176162/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.