Lúc Tiêu Hiểu kêu đau, anh không dừng lại, sau đó thấy vết thương trông mà đau lòng trên người cô bèn nhịn không được mà khóc. Hơn nữa càng khóc càng thương tâm, ngăn cũng ngăn không được: Đau biết nhường nào, anh biết không nên bị mê hoặc mà, hu hu hu…
Vương Vệ chui đầu vào trong cổ Tiêu Hiểu khóc một hồi mới dần dần dừng lại, lau đôi mắt sưng đỏ, ngượng ngùng nhìn Tiêu Hiểu: Quá cmn mất mặt, lúc động phòng vợ không khóc, anh khóc!
Ánh mắt anh trốn tránh Tiêu Hiểu, giọng khàn khàn: “…Em nằm đó đi, anh đi nấu nước nóng cho em tắm.”
Tiêu Hiểu gật gật đầu, mềm giọng, nói: “Anh…”
“Đã nói rồi, đừng gọi anh như vậy…”
TBC
“Em cứ muốn gọi đó. Anh đừng đau lòng, em rất thoải mái.” Trong mắt cô đầy sự uể oải sau chuyện đó, giọng vừa mềm lại khàn.
Vương Vệ nghe xong lỗ tai lập tức đỏ ửng, ném lại một câu: “Ai muốn nói chuyện này với em” rồi vội chạy trối chết.
Tiêu Hiểu thỏa mãn nhìn bóng dáng anh, trong mắt tràn đầy mềm mại ngọt ngào: Vương Vệ nhìn thì bá đạo lại kiêu ngạo, thật ra lột ra lớp ngụy trang thật dày kia, chỉ còn lại trái tim mềm mại không chút phòng bị.
Ngày hôm sau, Tiêu Hiểu ngủ đến giữa trưa mới rời giường. Lúc rời giường thấy Tam Muội đang giúp quét dọn trong nhà.
Tiêu Hiểu lấy làm lạ, hỏi Tam Muội: “Anh rể em đâu.” Theo tính cách Vương Vệ, tối hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy, khẳng định anh đến WC cũng không nỡ đi, một tấc cũng không rời mà ở cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176164/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.