Tiêu Tam Muội muốn thể hiện sự lợi hại của chị hai mình, để Tưởng Văn Văn biết khó mà lui nên nhịn sự đắc ý mà kể sơ lại việc người nhà họ Trương tới cầu hôn và Tiêu Hiểu bác bỏ, sau đó nói: “Chị xem, chị hai tôi lợi hại nhường nào, anh rể hai rất thích chị hai tôi. Chị ngoại trừ khuôn mặt và… mấy thủ đoạn đó, nào có so được với chị hai tôi, khuyên chị đừng có ý xấu, nhân lúc còn sớm mà từ bỏ đi.”
Tiêu Hiểu mà lại có bản lĩnh như vậy? Tưởng Văn Văn hừ một tiếng, bước nhanh rời đi.
Tiêu Tam Muội giơ giơ nắm tay với bóng lưng Tưởng Văn Văn: Hiện tại đã biết sự lợi hại của chị hai rồi sai, sợ rồi sao.
Chờ sau khi các khách tham quan đều về, Tiêu Tam Muội nói chuyện Tưởng Văn Văn cho Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu không thèm để ý, cười cười: “Không sao, các em không cần để trong lòng.”
Tiêu Tam Muội nghe xong càng thêm lo lắng cho Tiêu Hiểu, xem ra cho dù tính chị hai cô ấy trở nên mồm miệng lanh lợi hơn chút, về mặt này vẫn rất không nhạy bén.
Một cô gái chưa lấy chồng như cô ấy còn phải cả ngày lo lắng hồ ly tinh bên ngoài cạy góc tường của chị hai, mà chị hai cô ấy cứ ngây ngốc, hoàng đế không vội thái giám vội, đây gọi là gì.
“Chị đừng có xem nhẹ.” Tiêu Tam Muội trịnh trọng nhắc nhở Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu thì chỉ muốn tiễn mọi người đi, sau đó trải qua thế giới hai người với Vương Vệ, nghe vậy thì vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176167/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.