Sắc mặt mấy em gái nhà họ Tiêu đều rất phức tạp, không biết nên nói gì.
Biết các cô ấy đang lo lắng điều gì, Tiêu Hiểu cười nói: “Yên tâm, cho dù chị không nhận bọn họ nữa, các em vẫn là em gái chị như cũ.”
Lúc này mấy em gái mới nhẹ nhõm.
Lúc hai người ra khỏi nhà họ Tiêu, trời đã tối.
Vương Vệ dường như ôm nửa người Tiêu Hiểu vào trong ngực, lúc ôm cô đi về phía trước thì nhịn không được nói: “Vừa rồi em rất giỏi.” Cái miệng nhỏ nói nói nói, nói đến khiến anh sửng sốt.
Tiêu Hiểu luôn lần lượt khiến anh vui mừng trong sự ngạc nhiên,
Tiêu Hiểu ngẩng đầu hỏi: “Sao, anh sợ?”
Vương Vệ nghểnh cổ, móc móc lỗ tai: “Gì chứ? Sợ? Thiên Vương mà ông đây còn không sợ, anh sẽ sợ vợ mình sao?” Nực cười!
Tiêu Hiểu thấy trong mắt anh chỉ có sự kiêu ngạo mờ ảo, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô chỉ sợ anh lại cảm thấy mình đáng đời là kẻ đáng thương không ai yêu, không xứng với cô gì đó. Xem ra mấy ngày nay cô kiên trì nói lời âu yếm mỗi ngày khiến Vệ tin tưởng tình cảm của mình đối với anh, hiệu quả đã lộ rõ.
Nghĩ vậy, cô bỗng nhiên đỏ hốc mắt, nói: “Anh không sợ, em thì rất sợ. Lúc ấy vì sao anh không né, anh có biết lúc một cuốc kia đánh xuống em sắp bị dọa đến ngất đi không.”
“Đâu phải em không biết bản lĩnh người đàn ông của em, trận đòn có như vậy, anh cần né sao!” Đừng nói anh tin tưởng mình có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176177/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.