Anh run run rẩy rẩy vươn tay, một tay nâng mặt Tiêu Hiểu. Hai mắt Tiêu Hiểu sáng lấp lánh, vô cùng chờ mong nhìn anh.
Vương Vệ đột nhiên nhắm mắt lại, nhắm ngay môi Tiêu Hiểu mà hôn xuống.
“A ~” Đáng tiếc bởi vì quá kích động, không khống chế lực đạo tốt, miệng hai người đụng phải nên đau. Tiêu Hiểu nước mắt lập tức ứa ra, muốn để Vương Vệ chủ động hôn cũng quá khó khăn.
“Đừng khóc, đừng khóc…” Trong lòng Vương Vệ khỏi nói ảo não nhường nào, không phải là miệng đối miệng sao, sao trong lòng anh lại giật như run cầm cập vậy? Thấy đụng đau Tiêu Hiểu bèn tay chân luống cuống lau nước mắt cho cô.
Môi Tiêu Hiểu bị răng Vương Vệ đụng phải, bên trên vẫn còn dấu răng, vốn dĩ năng lực chịu đau của cô đã kém hơn người bình thường, hiện tại làm sao cũng không ngăn được nước mắt.
“Đừng khóc…” Vương Vệ đau lòng muốn chết, không kìm lòng nổi mà cúi đầu hôn lên đôi mắt cô, anh cũng không biết sao mình lại làm như vậy, nhìn cặp mắt đẫm lệ m.ô.n.g lung, lông mi mang nước mắt, cứ vậy mà vô thức làm.
Tiêu Hiểu cảm nhận được Vương Vệ cẩn thận hôn lên mắt cô, khóc nấc một tiếng nhỏ rồi ngưng khóc. Trên mặt nổi lên một áng mây đỏ, nhắm hai mắt lại, vô cùng quyến rũ.
Không biết là ánh trăng quá đẹp, hay là không khí khiến người say mê, hai mắt Vương Vệ đầy mê ly, anh tinh tế hôn từ đôi mắt của Tiêu Hiểu đi thẳng xuống, mũi, chóp mũi, cằm, cuối cùng là môi…
Tâm lý đã đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176175/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.