Tiêu Hiểu khẽ nhíu mày, mặt không biểu cảm nói: “Đều sống cùng một thôn, gặp được cũng không tính là trùng hợp.”
Lý Tri Tân nghe vậy cười gật đầu: “Nhị Muội nói đúng, chẳng qua là anh lâu rồi không được gặp em, em bây giờ phải làm cơm cho nhiều người như vậy, chắc mệt lắm nhỉ?” Trong lời nói của anh ta còn mang theo sự thân mật và quan tâm, thậm chí còn có chút ấm áp.
Lý Tri Tân tướng mạo quả thật không tồi, lại đặc biệt dùng đôi mắt thâm tình nhìn người khác, cực dễ khiến người khác nảy lòng hảo cảm với anh ta.
Đáng tiếc Tiêu Hiểu không mắc chiêu này, cô đã có Vương Vệ, những người đàn ông khác hiển nhiên không lọt vào mắt, bèn nhàn nhạt lắc đầu: “Không mệt, tôi phải về nhà rồi.” Nói xong liền muốn sải bước rời đi.
“Nhị Muội!” Phản ứng bình đạm của Tiêu Hiểu khiến Lý Tri Tân sửng sốt, vô thức duỗi tay cản cô lại.
Lúc tay của Lý Tri Tân vươn ra trước người cô, Tiêu Hiểu nhanh nhẹn lùi về sau một bước, bình tĩnh nhìn anh ta: “Anh muốn làm gì?”
Lý Tri Tân vội thu tay lại: “Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi, sao anh lại làm gì với em được.” Nói xong anh ta cười tự giễu: “Lời anh muốn nói tiếp theo có thể em đã không tin rồi....”
Nói rồi lại dừng, hít thở sâu một hơi mới nói tiếp: “Nhưng anh vẫn muốn nói. Nhị Muội, anh biết hiện tại trong lòng em chắc chắn đang trách anh, ban đầu em thích anh như thế, nhưng anh lại qua lại với Tưởng Văn Văn, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176203/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.