Hiện tại sớm đã đói đến n.g.ự.c dính vào lưng, tuy nhiên anh ta xưa nay chú trọng dáng vẻ, dù đã thành như vậy, cũng vẫn tận lực thả chậm tốc độ ăn cơm, không giống người khác ăn giống như quỷ đói đầu thai.
Anh ta vừa ăn cháo vừa nghe các thôn dân nói chuyện, dư quang bỗng nhiên quét tới Vương Vệ và Tiêu Hiểu ngồi ở nơi cách đó không xa.
Vương Vệ xì xụp húp cháo, Tiêu Hiểu thì chăm chú ngồi bên cạnh anh, thi thoảng nhẹ giọng nói gì đó. Mày mắt cô cong cong, khi nhìn Vương Vệ tình cảm trong mắt khiến người ta nhìn mà tim đập nhanh một cách kì lạ.
Bỗng nhiên Tiêu Hiểu sát lại gần Vương Vệ, dán vào tai anh không biết làm gì, Lý Tri Tân thấy mặt của Vương Vệ đỏ bừng có thể trông thấy bằng mắt thường, tiếp đó ánh mắt của Vương Vệ giống như chim ưng mà quan sát xung quanh, chạm phải ánh mắt của anh ta.
TBC
Lý Tri Tân vừa chạm đến anh mắt của Vương Vệ, lập tức hốt hoảng rời đi, ánh mắt dò xét của Vương Vệ khiến anh ta thấy mà hoảng loạn không thôi.
Qua một lúc lâu, anh ta lại không nhịn được len lén nhìn qua, phát hiện Vương Vệ và Tiêu Hiểu đã không còn ngồi ở kia nữa.
Anh ta xưa nay không hề biết, Tiêu Hiểu lại đẹp đến vậy, làn da dưới sự chiếu sáng của ánh nắng dường như trắng có thể phản quang, lại không phải trắng bệch, ngược lại hiện ra sáng rực rỡ, mắt không to bằng mắt Tưởng Văn Văn, nhưng hình dạng lại vô cùng tốt, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2176204/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.