Tiêu Tam Muội nhìn cô ta một cái, thở phào nhẹ nhõm đáp: “Vậy cũng tốt, nói thật, sống chung một chỗ với cô, nhìn bộ mặt giả vờ cao cao tại thượng này tôi cũng rất khó chịu.”
Nghĩ thôi cũng biết là do Lý Tiểu Như cố ý, kí túc xá cô ấy được xếp vào ở sau này chắc chắn sẽ không có điều kiện tốt bằng ở đây. Nhưng Tiêu Tam Muội không sợ, không tốt hơn đi nữa chẳng lẽ còn có thể không tốt hơn cả khi tất cả chị em trong nhà cùng chen chúc trên một chiếc giường rách ở nhà?
Có điều bây giờ không ở chung với Lý Tiểu Như, chỉ sợ cô ấy không thể canh chừng cô ta từng giờ từng phút được nữa. Sợ cô ta lại giở trò không biết xấu hổ đi bám lấy anh rể của cô ấy.
“Đừng tưởng rằng tôi chuyển đi là cô có thể bám lấy anh rể tôi, nói cho cô biết, tôi vẫn sẽ canh chừng cô đấy.” Tam Muội cảnh cáo Lý Tiểu Như một câu rồi bắt đầu thu dọn hành lý của mình.
Lý Tiểu Như thấy Tiêu Tam Muội bị đổi kí túc xá mà vẫn không đau không ngứa, hoàn toàn không giống cảnh tượng tức giận ấm ức trong tưởng tượng của cô ta, lại nghe thấy cô ấy cảnh cáo, lập tức nổi giận hét lên: “Câm miệng của cô lại. Nếu cô còn nói bậy bạ nữa, tôi không những có thể đuổi cô ra khỏi kí túc xá mà còn có thể đuổi cô ra khỏi nhà máy.”
Tiêu Tam Muội ném chiếc chăn trên tay xuống, ép sát đến gần Lý Tiểu Như: “Cô đi thử xem, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205030/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.