“Em làm gì? Em không làm gì cả.” Vương Quyên giãy dụa thoát khỏi tay của Trần Gia Minh, xoa xoa tay mình, không biết hôm nay Trần Gia Minh nổi điên cái gì?
“Cô không làm gì? Được, cô còn không nói thật với tôi, nói, có phải cô đi tìm em dâu của cô không?”
“Ai?” Vương Quyên không hiểu, suy nghĩ một lúc mới hiểu ra: “Anh nói Tiêu Hiểu, Tiêu Nhị Muội? Đúng vậy, em đi tìm cô ta thì làm sao? Cô ta đem suất công nhân của mình nhường lại cho em gái ở nhà mẹ, người chị chồng như em không thể đi tìm cô ta đòi một lời giải thích được sao?”
“Cô tìm cô ta đòi giải thích cái gì hả? Vậy cô đòi được rồi sao?” Trần Gia Minh đột nhiên hỏi.
Vương Quyên im lặng, cô ta cho rằng Tiêu Hiểu chột dạ, tràn đầy phấn khích mà đi. Không ngờ lại bị uổng công chế giễu một trận mà về.
“Xem ra là không đòi được. Vậy cô có biết vì chuyện này mà tôi phải chịu đựng những gì không? Nhìn, nhìn đi...” Trần Gia Minh gỡ cổ áo của mình ra, lộ ra vết đỏ vì bị Vương Vệ bóp cổ: “Chồng cô suýt chút nữa đã bị em trai quái vật kia của cô bóp chết.”
Dấu vết trên cổ Trần Gia Minh không hề sâu, dù sao Vương Vệ cũng không thật sự muốn bóp c.h.ế.t anh ta. Nhưng Trần Gia Minh vẫn luôn được nuôi dưỡng trong nuông chiều, tất cả mọi chuyện đều đã có cha Trần và mẹ Trần xử lý, trông có vẻ là người thư sinh văn nhã, thực ra lá gan rất nhỏ, lúc còn nhỏ thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205040/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.