Trần Gia Minh sờ lên mặt, sau khi phản ứng lại mới kêu đau.
Bà cụ này chính là mẹ Trần, nhất thời đau lòng nói: “Con xem xem đây là chuyện gì chứ? Ban đầu bảo con cưới một cô gái trong thành phố con không nghe, nhất quyết đòi lấy ở nông thôn, lấy về cái thứ như vậy. Cả nhà chỉ dựa vào một mình con, cô ta chẳng làm gì cả chỉ đợi ăn không ngồi rồi, còn dám đánh chồng, đúng là có bản lĩnh.”
“Hai đứa qua đây, đến nhà bà nội ăn cơm. Gia Minh, con cũng đi đi.” Nói xong cũng không thèm nhìn Vương Quyên đang nằm dưới đất, đi ra ngoài.
“Nhưng còn mẹ...”
Đứa bé lớn hơn lo lắng nhìn Vương Quyên.
Mẹ Trần bỏ lại một câu: “Không c.h.ế.t được. Không thấy mặt ba cháu bị mẹ cháu cào ra thế nào rồi à? Quên là các cháu dựa vào ai nuôi rồi sao? Có đi hay không? Không đi thì ở lại mà chịu đói với mẹ.”
Hai đứa bé nghe vậy, sờ sờ cái bụng kêu cồn cào rồi theo bà nội và ba đi ra khỏi nhà.
Vương Quyên nằm dưới đất lặng lẽ rơi lệ, sau đó bỗng nhiên đau thương gào khóc.
Vương Vệ đương nhiên không biết rằng sự đe dọa đó của mình khiến Trần Gia Minh và Vương Quyên đánh nhau một trận lớn như vậy, anh đe dọa Trần Gia Minh xong liền quên luôn chuyện này. Nếu như Vương Quyên còn đến gây phiền phức, anh lại dạy cho một bài học là được.
Ra khỏi phân xưởng, Vương Vệ hào hứng về kí túc xá. Một buổi chiều không nhìn thấy Tiêu Hiểu, đợi lát nữa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205039/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.