Đợi lúc cô tỉnh lại, mặt trời đã lặn.
“Anh ơi?” Tiêu Hiểu mở mắt, không thấy Vương Vệ trong phòng ngủ bèn thuận miệng gọi một tiếng.
Nhưng không nghe thấy Vương Vệ trả lời.
Lẽ nào đã đi ra ngoài rồi?
Tiêu Hiểu dụi dụi con mắt, duỗi người đứng lên từ trên giường, giấc ngủ này thật là thoải mái.
“Vân Tam, cô biết chồng tôi đi đâu vậy không?”
TBC
Sau khi rời giường Tiêu Hiểu tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng Vương Vệ đâu bèn trực tiếp hỏi Vân Tam canh giữ ở ngoài cửa.
“Tôi nhìn thấy thầy Vương cầm hai cái túi quần áo lớn đi ra ngoài, chắc là đi bán quần áo rồi. Cô Tiêu, bên cạnh thầy Vương còn có đám Vụ Thập, ngài đừng lo lắng, không sao đâu.”
Tiêu Hiểu gật đầu, cô không lo lắng, dù sao cô cũng đã đưa cho Vương Vệ đồng hồ đeo tay trí năng mình làm để anh đeo mỗi ngày, chỉ là vừa tỉnh lại không trông thấy Vương Vệ thì có chút không quen thôi.
Lúc trời sắp tối, Vương Vệ đã trở về.
Hai túi quần áo lớn mang theo lúc đi đã bán hết rồi.
Đây là ngày cuối cùng anh bán quần áo, nhóm hàng mang về từ lần trước cho tới hôm nay đã bán hết không còn cái nào. Nhưng lúc anh trở lại không thấy sắc mặt vui mừng, ngược lại giữa chân mày có phần trầm trọng.
Tiêu Hiểu không quen thấy anh như vậy, đẩy lông mày của anh ra: “Sao vậy?” Chẳng lẽ là đi ra ngoài bị người ta bắt nạt rồi ư?
Vương Vệ nói: “Mấy ngày nay chúng ta đừng đi khắp nơi nữa, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205211/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.