Người của quân đội mang vẻ mặt ngơ ngác: “Tôi không nằm mơ chứ, chúng ta thực sự lấy được số liệu nòng cốt và bản vẽ của chỗ vũ khí này rồi? Về sau chỉ cần muốn tạo thì có thể tạo ra bất cứ lúc nào ư?”
“Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta thực sự lấy được rồi.”
Hai mươi lăm người từ viện khoa học nhìn người của quân đội vừa khóc vừa cười thì cũng cảm khái lau nước mắt, ai có thể ngờ được chứ, Trung Hoa lạc hậu còn có ngày hôm nay.
Lúc kháng chiến, mọi người dùng tấm thân bằng m.á.u thịt để ngăn cản máy bay xe tăng l.ự.u đ.ạ.n của ngoại quốc, bây giờ chiếm được những bản vẽ và số liệu này, về sau dù cho xảy ra đại chiến cũng có thể tránh khỏi bao nhiêu sự hi sinh châu chấu đá xe của những người con nhiệt huyết của Trung Hoa!
Nếu quả như thật tạo ra được những vũ khí này, xem về sau còn ai dám xem thường Trung Hoa, ức h.i.ế.p Trung Hoa! Phải biết rằng cô Tiêu đã ưu hóa một đời ở trên cơ sở những số liệu ban đầu này. Cũng có nghĩa là một khi những vũ khí này được tạo ra sẽ con tiên tiến hơn một đời so với vũ khí trang bị tân tiến nhất của nước M.
Chỉ cần nghĩ tới những thứ này, còn ai tỉnh táo được nữa?
Thấy mọi người đều mang dáng vẻ kích động đến mức sắp bất tỉnh nhân sự, Tiêu Hiểu không thể không tạt gáo nước lạnh cho bọn họ: “Mọi người đừng vui mừng quá sớm, tuy là đã làm ra bản vẽ và số liệu cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205216/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.