Cửa hàng tổng hợp ở thủ đô cũng dần dần dọn quần áo kiểu dáng mới lên, nhưng mỗi lần chẳng được mấy cái, muốn mua quần áo như thế chẳng những giá cả đắt đỏ mà còn phải xếp hàng tranh giành.
Bây giờ chỗ Vương Vệ có nhiều quần áo kiểu dáng mới như vậy, còn rẻ hơn so với trong cửa hàng tổng hợp một chút, mọi người tất nhiên sẽ đua nhau mua rồi.
TBC
Vương Vệ phụ trách bán quần áo, Tiêu Hiểu phụ trách thu tiền.
Hai người bận c.h.ế.t đi được.
Bận rộn cả ngày, Vương Vệ kiểm kê tiền, trừ tiền vốn đi, không ngờ một ngày lại bán lời được tròn ba trăm đồng.
Tiêu Hiểu chưa từng để chuyện tiền nong ở trong lòng, nghe Vương Vệ báo con số ra cũng chỉ cảm thán một tiếng: “Nhiều như vậy ư?” Dựa theo vật giá bây giờ, quả thật rất nhiều, một ngày kiếm nhiều như vậy nhất định là khoản lớn. Trước đó lúc cô và Vương Vệ ở trong nhà máy, tiền lương hai tháng cộng lại còn chưa tới bảy mươi đồng đâu.
Lúc Vương Vệ đếm tiền, đôi mắt màu xanh lục hình như càng xanh hơn, hai mắt hiện lên ánh sáng.
Tiêu Hiểu chống cằm cười híp mắt hỏi anh: “Anh, hình như anh rất thích kiếm tiền đúng không?”
Vương Vệ liếc cô một cái: “Nói nhảm. Ai không thích tiền.” Có tiền rồi thì anh mới có thể mua tất cả đồ tốt cho Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu sờ cằm, sau khi chính phủ chuẩn bị tạo ra vũ khí sẽ đưa thuốc chữa ung thư ra, bất kể là lượng tử máy tính hay là thuốc chữa ung thư đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205217/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.