Vương Vệ lật cổ tay nhìn một chút, không nói gì chỉ gật đầu. Dù sao anh cũng luôn tin tưởng tuyệt đối đối với Tiêu Hiểu, nếu như Tiêu Hiểu đã nói vật này có ích lúc gặp phải nguy hiểm thì nhất định sẽ có ích.
Tiêu Hiểu lại đưa cho anh một cái dành cho nữ: “Cái này cho em ba.”
Vương Vệ liếc nhìn Vân Tam, mặc dù biết tầm quan trọng của vợ mình, quốc gia nhất định sẽ bảo hộ cẩn thận nhưng vẫn không nhịn được căn dặn: “Cho dù bọn họ thật sự muốn hành động thì cũng không phải nhằm vào bọn anh, bản thân em mới cần cẩn thận.”
Tiêu Hiểu nhìn Vân Tam: “Không sao, có rất nhiều người bảo hộ em mà.”
Vương Vệ vẫn không yên lòng, cô lại lấy ra một cái đồng hồ đeo tay từ trong túi, đeo cho mình: “Được rồi, bây giờ anh yên tâm rồi chứ?”
Lúc này Vương Vệ mới gật đầu: Anh không tin những người bảo hộ này, nhưng đối với thứ mà Tiêu Hiểu làm ra thì lại tin tưởng trăm phần trăm.
Sau khi tạm biệt Vương Vệ, Tiêu Hiểu dẫn theo Vân Tam trực tiếp đến bệnh viện nhân dân số một.
Trong thời gian này Trương lão đã tiến hành phẫu thuật, cả người nằm trên giường bệnh, đã gầy trơ cả xương.
TBC
Lúc Tiêu Hiểu đến, người nhà của Trương lão lập tức nhìn cô vừa kích động vừa thấp thỏm.
“Vị đồng chí này, giáo sư Vương nói cô có cách cứu lão Trương nhà chúng tôi là thật sao?” Vợ Trương lão đi tới trước mặt Tiêu Hiểu, bởi vì căng thẳng nên lúc hỏi cả người đều đang khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205241/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.