“Không, có thể đấy ạ.” Hai bả vai giáo sư Vương sụp xuống, cả người như già đi mười tuổi trong chớp mắt, đang lúc tuyệt vọng chợt nghe Tiêu Hiểu nói như đinh c.h.é.m sắt.
Giáo sư Vương chợt ngẩng phắt đầu lên: “Thật không?”
Tiêu Hiểu gật đầu: “Đương nhiên là thật rồi ạ.”
“Ngay cả bệnh nan y cũng có thể chữa khỏi ư?” Nghe thấy Tiêu Hiểu trả lời, giọng nói của giáo sư Vương mang theo run rẩy.
Tiêu Hiểu trấn an giáo sư Vương: “Thầy, thầy đừng quá sốt ruột, thật ra tác dụng của lượng tử máy tính không chỉ là những thứ mà em viết trong báo cáo này. Thật ra hiện nay khoa học phát triển chỉ có hai con đường. Một cái là tìm tòi nghiên cứu phương thức tổ hợp của vật chất hiện có, bao gồm nguyên tử thậm chí hạt cơ bản, ví dụ như hợp thành nguyên liệu cao cấp khoa học sinh mệnh. Một đường khác chính là đào bới bản chất tồn tại của bản thân thế giới. Cho nên bây giờ những phát triển đạt được tính đột phát cũng là bởi vì số lượng cần tính toán quá lớn. Ví dụ như khoa học sinh mệnh, xét đến cùng là tổ hợp sắp xếp phân tử hữu cơ, cần phải mô phỏng các loại khả năng của sinh mệnh.
Chế thuốc chính là một trong số đó.
Nếu như dựa theo trình độ tính toán hiện có của chúng ta, muốn mô phỏng ra một tổ khả năng sinh mệnh cần rất nhiều năm, nhưng nếu như có lượng tử máy tính, một giây đồng hồ đã có thể mô phỏng ra vô số khả năng. Cho nên từ góc độ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205254/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.