Thấy giáo sư Vương và Tiêu Hiểu tới, giáo sư Từ bước lên phía trước: “Tiêu Hiểu, sao em lại tới đây?”
“Thầy Vương tới tìm em ạ.”
Giáo sư Từ nghe vậy nhất thời nhìn giáo sư Vương với vẻ không đồng tình: “Lão Vương, ông dẫn Tiêu Hiểu tới làm cái gì, mấy ngày nay em ấy bận trước bận sau, khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi một lúc mà.”
Sau khi hoàn hồn, giáo sư Vương cũng tỏ vẻ mặt ảo não: “Tôi quá lo lắng cho thầy, chỉ muốn đi hỏi xem nếu như nghiên cứu lượng tử tính toán thành công thì có thể tìm được phương pháp chữa bệnh của thầy hay không, Tiêu Hiểu lo lắng nên theo tôi đến xem. Đều tại tôi, chuyện này gấp gáp cũng vô ích, tôi không nên tìm đến lúc này.”
Vương Vệ không nói gì nhưng trong lòng rất tán thành, đúng thế, nếu đã là bệnh ung thư thì chắc chắn sẽ không thể dễ dàng chữa khỏi được, anh cũng đã hiểu rồi, muốn chữa bệnh của người bên trong còn phải chờ vợ anh nghiên cứu lượng tử máy tính thành công đã.
Nếu như vậy, giáo sư Vương cần gì chạy tới ngay tối nay, Tiêu Hiểu đã mệt đến gầy rộc cả đi rồi, tổng cộng hai ngày nghỉ ngơi mà còn bị người khác quấy rầy.
“Lượng tử máy tính còn có thể chữa bệnh?” Giáo sư Từ lên tiếng một cách khó tin.
Giáo sư Vương gật đầu, kể lại lời Tiêu Hiểu nói với ông ấy một lần.
Hai mắt của giáo sư Từ lập tức sáng lên nhìn Tiêu Hiểu: “Tiêu Hiểu, lời lão Vương nói là sự thật à?”
Tiêu Hiểu gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205252/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.