Vương Hiểu Nguyệt tâm tư bén nhạy, không nói gì cả. Nhưng Đồng Vi lại không nghĩ nhiều như vậy, nói thẳng Lý Phương Phương ăn vậy không đủ no, còn bảo Lý Phương Phương ăn đồ ngon hơn một chút.
Lý Phương Phương im lặng ăn bánh bao, nhưng trong lòng lại cho rằng Đồng Vi đang giễu cợt cô ta.
Ngay cả khi Vương Hiểu Nguyệt nói mình lấy nhiều thức ăn ăn không hết bảo Lý Phương Phương gánh vác giúp, Lý Phương Phương cũng cảm thấy Vương Hiểu Nguyệt đang cố ý coi cô ta là ăn mày.
Cô ta quá nhạy cảm, đi đến thủ đô, tiếp xúc với người xuất thân từ gia đình có điều kiện tốt như Vương Hiểu Nguyệt và Đồng Vi, mặc dù trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân rằng xuất thân bần nông của cô ta mới đáng để kiêu ngạo, nhưng từ tận đáy lòng vẫn cảm thấy tự ti.
Từ đó về sau, Lý Phương Phương không còn đi cùng Vương Hiểu Nguyệt và Đồng Vi nữa.
Lý Phương Phương vừa nghĩ đến Vương Hiểu Nguyệt và Đồng Vi vừa gặm bánh bao, bên này Đồng Vi và Vương Hiểu Nguyệt cũng đang nói đến Lý Phương Phương với Tiêu Hiểu.
Đồng Vi mau miệng nói: “Cũng không biết Lý Phương Phương rốt cuộc bị làm sao, bọn tớ hình như cũng không đắc tội cậu ta, nhưng cậu ta lại không thích bọn tớ, làm như người ta thích lấy mặt nóng áp vào cái m.ô.n.g lạnh của cậu ta vậy. Bỏ đi, không để ý thì không để ý.”
Vương Hiểu Nguyệt thì lại biết lý do, cô ấy chưa từng cho rằng đây là một vấn đề. Thật ra hiện giờ mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205304/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.