Sách mà Đồng Vi mang đến, ngày nào Tiêu Hiểu cũng sẽ đọc xong hết. Theo số sách Trung y mà cô đã đọc càng ngày càng nhiều lên, cô cũng có vài phần nhận xét về Trung y. Sau đó sách mà Đồng Vi mang đến rõ ràng là sách được cất giấu quý giá, bên trên còn có chú giải cá nhân.
Tiêu Hiểu biết rằng quyển sách như vậy quý giá đến mức nào, vì vậy mỗi ngày lúc Vương Vệ nấu cơm đều bảo anh nấu nhiều hơn một chút, mang đến trường học cho nhóm Đồng Vi.
Bên giáo sư Vương cũng đang thu thập sách, ông ấy phát hiện cho dù đưa cho Tiêu Hiểu sách gì, cô luôn có thể đọc xong ngay trong ngày hôm đó. Sau khi có được sự đồng ý của ông ấy, có lúc Tiêu Hiểu sẽ để lại ghi chép trên sách.
Vương giáo sư xem lại những quyển sách đó, so sánh với ghi chép của Tiêu Hiểu, lại có thu hoạch ngoài định mức.
Có điều chỉ thỉnh thoảng Tiêu Hiểu mới để lại ghi chép, thỉnh thoảng lại có vài câu như vậy, giáo sư Vương lại có cảm giác trí tuệ được khai phá, bản thân được trừ bỏ phiền não.
Giáo sư Vương âm thầm kinh ngạc về tốc độ học tập và thiên phú lạ thường của Tiêu Hiểu, ông ấy cảm thấy tốc độ thu thập sách của mình rõ ràng là không theo được tốc độ học tập của Tiêu Hiểu.
Lại một buổi chạng vạng tối, Tiêu Hiểu đem sách ngày hôm nay đi trả cho giáo sư Vương như thường lệ.
Giáo sư Vương hỏi cô: “Mặc dù em đã đọc xong những quyển sách này, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205303/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.