“Các cậu nhìn xem, hình như lúc cậu ấy đọc sách chỉ nhìn lướt qua một cái là lật sang trang khác rồi, thật sự là đang đọc sách sao?’ Có người vẻ mặt đầy ảo mộng hỏi. Tốc độ đọc sách như vậy, xác định không phải là đang lật sách mà là đang đọc sách à?
“Nếu như cậu ấy đọc nhanh như vậy, vậy thì trong một tháng học xong hết chương trình học của bốn năm cũng coi như hợp lý.”
“Cái gì mà hợp lý? Vật lý đâu phải là những môn khoa học xã hội khác. Cho dù cậu ấy đọc nhanh thì cũng phải hiểu được, cũng phải nắm vững được chứ. Tóm lại kiểu thiên tài này chúng ta thực sự không thể hiểu được.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tiêu Hiểu lại lật thêm một quyển nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn những quyển sách được mang lên bàn, đã bị cô đọc xong hết rồi.
Nhìn đồng hồ, lúc này chắc Vương Vệ đã hết giờ học đến tìm cô rồi.
Vừa nghĩ như vậy, bóng dáng của Vương Vệ đã xuất hiện ở thư viện.
Anh đi đến bên cạnh bàn: “Đọc xong rồi?”
Tiêu Hiểu gật đầu.
Vương Vệ đem những quyển sách trên bàn trả lại trên giá sách theo đúng thứ tự giúp cô.
“Đi thôi.” Vương Vệ đưa tay về phía cô.
Tiêu Hiểu cười cười, đặt tay mình vào trong bàn tay của anh: “Hôm nay ăn cái gì?”
Vương Vệ hừ một tiếng: “Tùy tiện ăn một cái gì đó thôi, chẳng lẽ em tưởng rằng ngày nào anh cũng làm cả một bàn thức ăn lớn cho em à?”
Tiêu Hiểu cười hì hì, chế nhạo: “Đúng nhỉ. Cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205316/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.