Hàng càng ngày càng không dễ lấy, sau hai lần xếp hàng mà vẫn không lấy được Vương Vệ liền quả quyết từ bỏ, quay ngược lại bắt đầu bán rau, chuẩn bị để dành nhiều tiền vốn hơn một chút.
Anh nhạy bén nhận ra sau này xã hội sẽ càng ngày càng tự do, trên báo nói rằng phía Nam đã thành lập đặc khu kinh tế, giáo viên trong khoa cũng nói nước Hoa đang ở trong thời kỳ cải cách mà trước đây chưa từng có. Anh muốn để dành một khoản tiền, lúc nghỉ hè sẽ đi thẳng xuống phía Nam xem thử.
“Tiểu Vương đến rồi à? Tôi mua một cây cải trắng...”
“Tôi mua hai cân ớt, ớt mà cậu bán ngon thật đấy, ông cụ nhà tôi ăn ớt của nhà cậu với cơm có thể ăn được hai bát đấy...”
“Nhà bọn họ không chỉ có ớt ngon mà những loại rau khác cũng rất ngon. Tôi mua năm cân dưa chuột...”
TBC
Vương Vệ vừa mới bày sạp xong, lập tức có nhiều người vây quanh lại, qua cách nói chuyện không khó nhận ra bọn họ là khách quen.
Lần này Vương Vệ ung dung hơn một chút, có Tiêu Hiểu giúp thu tiền.
Mặc dù hiện giờ phần lớn mọi người vẫn luôn đi mua rau ở cửa hàng cung ứng, nhưng những loại rau ở cửa hàng cung ứng gần như không đủ, có vài loại rau ngay cả lá cũng đã úa rồi mà vẫn mang ra bán, hơn nữa nhân viên bán hàng ở đó lúc nào cũng mang thái độ phách lối, chọn cũng không cho chọn, thích mua hay không thì tùy.
Lại còn phải cần phiếu, còn ít loại rau. Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205315/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.