Vương Hiểu Nguyệt đi tới cạnh Tiêu Hiểu, nhỏ giọng hỏi cô: “Anh ấy là anh trai của cậu à?”
Tiêu Hiểu ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Không phải, anh ấy là chồng tôi.”
“...Cái gì?” Hiển nhiên Vương Hiểu Nguyệt không ngờ sẽ nghe thấy đáp án như thế, trong mắt thoáng qua sự thất vọng, không ngờ lại là vợ chồng! Vất vả lắm mới tìm được một người hợp mắt như thế, đúng là tiếc quá mà.
TBC
Có điều cô ấy cũng chỉ bị vẻ ngoài của Vương Vệ thu hút một chút thôi, bây giờ nghe thấy đó là chồng Tiêu Hiểu thì lập tức không thấy hứng thú nữa, quay về sắp xếp hành lý cùng bố mẹ.
Vương Vệ trải ga giường cho Tiêu Hiểu, lại giúp cô sửa sang lại hành lý, còn sợ cô buồn miệng nên sau khi chuẩn bị hết tất cả đồ ăn vặt cho cô rồi mới nói: “Anh đi trước, chờ sắp xếp xong sẽ tới tìm em.”
Tiêu Hiểu muốn đi theo nhưng Vương Vệ mím môi nói: “Hay là thôi đi.” Trong ký túc xá của anh toàn là đàn ông, Tiêu Hiểu mà tới thì có khác gì dê vào miệng cọp.
“Vậy thôi.” Tiêu Hiểu ngáp một cái.
“Nếu em thấy mệt thì ngủ một lúc đi, anh đi không lâu đâu rồi sẽ tới đón em.” Vương Vệ thấy cô buồn ngủ đến nỗi ngáp mãi thì đau lòng muốn chết, mặc dù đã mua vé giường nằm nhưng trên xe lửa thì sao mà nghỉ ngơi tốt cho được.
“Ừm ừm, anh đi nhanh đi.” Tiêu Hiểu liên tục gật đầu.
Vương Vệ lại sờ thử trán Tiêu Hiểu một cái mới chịu đi.
Chờ tới lúc quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205337/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.