Vì diện mạo của hai người quá xuất sắc nên hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn. Vương Vệ thì không cần phải nói, có lẽ vì Tiêu Hiểu mập hơn nên ngũ quan dịu dàng trở nên sắc sảo hơn trước, vừa nhìn thì thấy bắt mắt hơn bình thường.
Hai người quá thân mật, lại có diện mạo xuất sắc như vậy nên muốn không bị chú ý cũng khó.
Lý Tiểu Như cũng đang ở trong đám người đợi thi. Cô ta nhìn thấy Tiêu Hiểu nhắm mắt ăn bánh bao, còn Vương Vệ thì chăm sóc cô cẩn thận, hừ hừ: “Không có tay à!”
Cô ta chỉ dám nói thầm, không dám cho Tiêu Hiểu nghe thấy.
Thời gian hai năm đã khiến cô ta biết rõ, cô ta không thắng nổi Tiêu Hiểu, cũng biết mức độ quan tâm của Vương Vệ dành cho Tiêu Hiểu. Cô ta muốn cướp lấy Vương Vệ là chuyện viển vông.
Năm ngoái cô ta đã lấy chồng. Chồng cô ta làm cảnh sát ở Cục Công An nên đã không còn ý gì với Vương Vệ nữa. Cô ta mắng Tiêu Hiểu đơn giản là vì đối đầu với cô đã lâu nên thành quán tính mà thôi.
Lý Tiểu Như tự nhận là đã nói rất nhỏ nhưng tai của Tiêu Hiểu và Vương Vệ càng ngày càng nhạy bén nên khi cô ta vừa nói xong, hai người liếc mắt nhìn sang. Vương Vệ lạnh lùng nhìn, còn Tiêu Hiểu thì mỉm cười.
Lý Tiểu Như bị Tiêu Hiểu áp bức đã quen nên khi thấy Tiêu Hiểu nhìn qua, cô ta bất giác rụt cổ, liếc sang chỗ khác, không dám nhìn cô.
“Không ngờ hai người cũng đến tham gia thi đại học!” Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205354/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.