Tưởng tượng đến cảnh một mình Tiêu Hiểu ở trong căn nhà kia, anh liền mềm giọng, ngón tay cọ xát trên bàn tay cô: “Chờ anh để dành được chút tiền…”
Anh muốn nói chờ anh để dành được chút tiền thì không làm nữa, nhưng lại ngậm miệng. Anh muốn cho Tiêu Hiểu cuộc sống tốt, không thể nào chỉ ở trong thôn trồng trọt, nếu chỉ ở trong thôn trồng trọt, lúc được mùa thì có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng. Nhưng một khi gặp phải mất mùa thì đến cơm cũng ăn không đủ no.
Đương nhiên bọn họ có dịch bồi dưỡng, không cần lo vấn đề đói bụng. Nhưng anh muốn để Tiêu Hiểu sống không thua kém ai, quần áo mới, chăn mềm mại, đồng hồ đẹp… Chỉ cần thứ người khác có, anh muốn Tiêu Hiểu cũng có.
Tiêu Hiểu biết anh đang nghĩ gì, lập tức nói: “Được, như vậy rất tốt, nếu hai ta mỗi phút mỗi giây đều ở cạnh nhau, anh chán em thì làm sao?”
Vương Vệ nghe vậy thì sắc mặt tối sầm: “Em nói vớ vẩn gì vậy.” Sao anh có thể chán Tiêu Hiểu, anh hận không thể mỗi phút mỗi giây đặt cô vào lòng.
Tiêu Hiểu cười hì hì: “Em chỉ nói vậy thôi mà.”
“Nói cũng không được nói như vậy…”
“Khụ khụ…” Ông chú phía sau ho một tiếng: “Khung xe kia được rồi.”
Lời Vương Vệ bị cắt ngang, trầm lặng nhìn thoáng qua ông chú, không nói một lời mà xếp khung xe xong, sau đó lại đứng bên cạnh Tiêu Hiểu.
Ông chú và chàng trai nhìn hai người, một người làm bộ xem máy móc, một cái làm bộ chờ khung xe làm xong, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205356/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.