Sửa xong máy, mọi người ai cũng vui mừng, trễ nải hơn nửa ngày, phân xưởng lại bắt đầu làm việc. Tiêu Hiểu cảm thấy đã xả giận cho Vương Vệ nên lại đi về.
Cô không đặt chuyện này ở trong lòng, chỉ là tiện tay sửa một chút mà thôi. Vương Vệ cũng không cảm thấy có chuyện gì lớn, vợ anh ngay cả những thứ không thể tưởng tượng được như dịch dinh dưỡng và cỏ cấp tốc cũng lấy ra được, bây giờ chỉ là sửa một cái vấn đề máy móc, không phải là chuyện đã trong dự liệu rồi sao?
Sau khi về nhà, Vương Vệ xuống bếp, vẫn rán cho Tiêu Hiểu một con lươn, nấu canh cá, canh cá màu trắng sữa được nấu rất đậm vị, rồi lại xào rau cải trắng tươi ngon.
Những thức ăn này là do Vương Vệ mang hạt giống từ nhà đến, trồng trên hành lang trong nhà bếp. Muốn ăn rau gì, mỗi sáng sớm rải hạt giống vào trong đất, sau đó tưới một ít dịch dinh dưỡng lên. Khi đến trưa thì đã mọc lớn, tuyệt đối tươi ngon dinh dưỡng.
Vừa mới ăn cơm xong, Tam Muội liền cầm sách vở đến nghe giảng.
Chuyện này đã thành thông lệ, đợi Vương Vệ thu dọn xong, ba người chuẩn bị bắt đầu giờ học.
Đúng vào lúc này bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Vương Vệ mở cửa ra nhìn, thấy người đứng bên ngoài là xưởng trưởng và phó xưởng trưởng.
Hai người bọn họ còn xách theo một túi kẹo sữa.
Vương Vệ đưa bọn họ vào nhà.
Hai người họ cảm ơn Tiêu Hiểu một lượt trước, sau đó nhìn thấy núi sách ở trên bàn, giật mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205362/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.