Thật ra vết thương trên cổ Vương Quyên là Tiêu Hiểu cầm d.a.o rạch, trước kia lúc cô nghiên cứu gien nước thuốc, không thể nào quen thuộc hơn đối với tổ chức cơ thể người, chỉ cắt qua lớp da, đến cả m.á.u cũng không chảy.
Nhưng vết cắt này lại dọa Vương Quyên điên, cô ta tin tưởng vững chắc là do Vương Vệ chém, chẳng qua cô ta mạng lớn nên còn sống.
Hiệu quả Tiêu Hiểu muốn chính là như vậy, nếu không sao mà doạ được bọn họ.
Trên đường trở về, người trong thôn vây xem đều cách bọn họ rất xa, Vương Vệ lạnh mặt nắm tay Tiêu Hiểu, đến cả ánh mắt cũng không nhìn họ một cái.
Một mạch về đến nhà, vẻ mặt lạnh củ Vương Vệ mới hòa hoãn.
Tiêu Hiểu bám lấy cổ anh, hôn lên cằm anh: “Làm không tệ, diễn thật sự ra trò đấy, ai không biết còn tưởng rằng anh thật sự muốn c.h.é.m người.”
Vương Vệ hừ một tiếng: “Anh ăn no rảnh mỡ nên thật sự c.h.é.m họ à, bọn họ xứng sao.” Trước kia anh không hề cố kỵ, nhưng hiện giờ cuộc sống tốt đẹp của anh và Tiêu Hiểu vừa bắt đầu, vì một đám như vật mà thật sự bị bắt ngồi tù hoặc là bị b.ắ.n thì một mình Tiêu Hiểu ở bên ngoài sẽ sống khổ, lại hoặc cô sẽ tái giá với người đàn ông khác, hai tình huống này, dù là cái nào, Vương Vệ chỉ cần nghĩ đến là cảm thấy tâm can đau đớn.
Anh sờ đầu Tiêu Hiểu, giọng nói mang theo ý cười: “Em cũng không tệ, anh còn sợ em không tới khuyên anh.” Anh giả vờ điên cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205381/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.