“Tôi không thể không nhắc nhở mấy người một câu, cho dù là bà Vương sinh ra Vương Vệ, nhưng bà ta vứt bỏ anh ấy, mà mấy người…” Tiêu Hiểu nhìn những người khác của nhà họ Vương: “Sau khi Vương Vệ bị vứt, mấy người không có ai đi tìm. Có lẽ sau khi anh ấy bị vứt, mấy người còn thấy may mắn trong lòng, cho nên anh ấy không phải bị một mình bà Vương vứt bỏ, mà là mấy người cùng nhau bỏ rơi anh ấy.”
“Anh ấy có thể sống sót hoàn toàn dựa vào chính mình mạng lớn, vào khoảnh khắc vứt bỏ kia, tình cảm sinh ra và dưỡng dục của mấy người đã cắt đứt, mấy người tận tay cắt đứt cái gọi là huyết thống. Còn về tôi, mấy người luôn miệng nói lấy một số tiền sính lễ lớn mới cưới tôi đến. Nhưng theo tôi biết, đó vốn dĩ chính là tiền mà ông nội Vương Vệ để lại cho anh ấy, có liên quan gì đến mấy người?”
Đôi mắt trong trẻo của cô nhìn người nhà họ Vương, giống như một chiếc gương phản chiếu ra nội tâm tham lam, ích kỷ của họ.
TBC
Anh cả Vương và anh hai Vương càng thêm hổ thẹn khó chịu, Tiêu Hiểu nói không sai, khi còn nhỏ, sau khi Vương Vệ bị vứt bỏ, trong lòng bọn họ thầm thấy may mắn, rốt cuộc không có người em trai quái vật, cũng không cần chịu sự cười nhạo của người khác, thiếu một miệng ăn cũng có thể đỡ tốn chút lương thực.
Lúc Vương Quyên tới mê muội bọn họ, lúc cha Vương và mẹ Vương tới nói cho ra lẽ, mặc dù biết nhà mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2205384/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.