Tiêu Hiểu nghe thấy ồ một tiếng, chăm chú nhìn Vương Vệ ngồi trước lò bếp, thấy anh hai ba cái lửa liền cháy lên, mắt của Tiêu Hiểu sáng lên, tuy cô biết phương pháp tạo lửa nguyên thủy như này, nhưng ở Tinh Tế chẳng ai dùng rồi.
Mọi người đã có càng nhiều cách lấy được năng lượng, càng trực tiếp, càng có hiệu quả cao hơn, nhưng nhìn ngọn lửa bập bùng, Tiêu Hiểu lại cảm thấy không có nguồn năng lượng nào có thể tươi sống như này.
Vì để sưởi ấm, Tiêu Hiểu dùng sức nép sát vào Vương Vệ.
Khiến cho Vương Vệ cực kì không tự nhiên, anh đẩy đẩy Tiêu Hiểu: “Cô cách xa tôi chút.
”Tiêu Hiểu nghi ngờ nhìn anh: “Có liên quan gì?” Dù sao bọn họ là anh em, trước đây cô và các anh ruột của mình muốn bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiêu thân mật.
Mà lời này Vương Vệ nghe vào tai liền biến thành: Có liên quan gì, dù sao bọn họ cũng là vợ chồng.
“Cô!.
khụ khụ, dù sao cách xa tôi một chút là được.
” Vương Vệ duỗi tay đập liên tục mấy cái giống như đập ruồi vào hai tay đang bám lấy cánh tay anh của Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu bĩu môi, giơ tay đến trước mặt Vương Vệ: “Anh đánh em đau rồi này.
” Không đợi Vương Vệ phản ứng, cô a một tiếng: “Quên mất chân của anh.
Chân của anh đi trên tuyết lâu như vậy, phải nhanh chóng xoa nóng mới được.
” Nói xong trực tiếp dùng hai tay nắm lấy chân của Vương Vệ dùng sức xoa, anh trai hờ này cõng cô đi giữa trời tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2249747/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.