Không được, anh không thể bị nha đầu này dắt mũi mà đi, bèn hừ một tiếng: “Thế phải xem biểu hiện của cô.
” Ha quyết tâm kiên quyết không thể để bị Tiêu Hiểu mê hoặc.
“Ồ, chú tư trở về rồi à! Để chị dâu xem xem rốt cuộc là người quý giá nào, chẳng qua chỉ là phong hàn, lại còn phải chạy lên thị trấn khám bệnh một cái.
Vợ chú tư, hôm qua cô vào cửa, hôm nay vốn dĩ nên là cô nấu cơm, cô thì tốt rồi, xúi bẩy thằng tư chạy lên thị trấn ở bên ngoài liền ngây ngẩn một ngày, tiêu dao! Sung sướng! Đáng thương cho chị dâu chị đây, còn phải chùi mông cho em dâu mới vào cửa nữa!.
”Không đợi Tiêu Hiểu đáp lại, ngoài cửa đột nhiên ồ một tiếng, sau đó là một loạt những lời nói tuôn ra không ngừng, giọng cực kì có tính xuyên thấu, ồ đó trầm bổng, cảm xúc tràn đầy, chuyển động cơ thể rất phong phú.
Tiêu Hiểu ló đầu ra từ phía sau Vương Vệ, trông thấy người đến là một người phụ nữ tầm ba mấy tuổi, mặc áo bông, trên đầu bọc một tấm vải màu xanh, gương mặt tròn trịa, dáng người cũng rất khỏe mạnh, hiện giờ đang trừng một đôi mắt híp, miệng đều sắp lệch lên trời luôn rồi, hướng về phía Vương Vệ và cô xì xầm không ngừng.
Sự ngập tràn trào phúng ụp vào mặt này đều sắp tràn ra ngoài rồi, Tiêu Hiểu dù có không hiểu rõ tình hình, cũng biết người này đối với cô và Vương Vệ tràn ngập ác ý, còn có… chờ đã! Hồi nãy cô ta gọi chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2249749/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.