Vương Vệ có hơi sững sờ nói: “!.
Ngủ đi.
”“Ừ.
”Chờ sau khi Tiêu Hiểu nằm xuống, Vương Vệ nhổm dậy thổi tắt đèn.
Qua một lúc, trong phòng vang lên một loạt âm thanh sột soạt, sau đó Vương Vệ cảm nhận được sau lưng mình có một thân thể ấm áp dán lên.
Cả người Vương Vệ lập tức căng lên, mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói: “!.
Cô! cô làm gì đó!”Tiêu Hiểu không lùi mà còn tiến, thậm chí ôm lấy eo Vương Vệ: “Tôi lạnh, hai người dán sát vào nhau ấm hơn chút.
” Đột nhiên tới nơi đây, lại còn một ngày không ăn cơm, tinh thần sớm đã hết, nói xong liền nhắm mắt lại.
Vương Vệ: “! ” Anh nằm đơ ra không dám động đậy, đỏ mặt mở to mắt rất lâu, có lẽ là hai người dán sát vào nhau thật sự khá ấm, cái cảm giác lạnh thấu tận xương khi ngủ trước đây giờ đây anh chẳng cảm nhận được chút xíu nào, mà còn cảm thấy rất nóng, mãi căng thẳng tới tận sau nửa đêm anh mới mơ màng thiếp đi.
Sáng hôm sau khi Vương Vệ mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện mình thế mà lại ôm cả người Tiêu Hiểu vào trong lồng ngực, Tiêu Hiểu đang dựa vào ngực anh ngủ ngon lành.
Vương Vệ dùng hết sức bình sinh cẩn thận lặng lẽ rút cánh tay từ dưới đầu Tiêu Hiểu ra, sau khi mặc quần áo xong rồi ra cửa, liền thở phào nhẹ nhõm giống như sống sót sau nạn lớn.
Lúc này mẹ Vương cũng mới vừa mở cửa ra ngoài rửa mặt, nhìn thấy Vương Vệ, lạnh giọng hỏi: “Vợ mày đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2249760/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.