Cô là đại tiểu thư của nhà họ Tiêu, nhận được nền giáo dục tốt nhất Tinh Tế, dù bản thân cô ăn rất đau khổ, nhưng dáng vẻ ăn cơm của cô trong mắt người xung quanh lại có vẻ ưu nhã đẹp mắt không sao tả nổi.
Người nhà họ Vương sửng sốt một lúc.
Vương Anh bĩu môi, cô ta ăn hết mì rồi, trong bát chỉ còn lại nước canh, cất giấu tâm tư ghen tị khó nói đi, lại bưng bát lên, cũng học theo dáng vẻ của Tiêu Hiểu chầm chậm ăn từng miếng.
Sau đó tự mình cũng cảm thấy không giống, thở một hơi, dứt khoát uống một ngụm hết sạch.
Cuối cùng cũng ăn hết một bát mì viên, Tiêu Hiểu thở dài một hơi, có bát mì viên này ăn lót dạ, chí ít mấy ngày nay không cần lo bị chết đói nữa.
Bát sau khi ăn xong!.
hiển nhiên lại là Vương Vệ rửa.
Vương Vệ làm xong mới hậu tri hậu giác phát giác hiện tại dường như anh giúp Tiêu Hiểu làm việc rất thuận tay, sắc mặt khỏi phải nói có bao nhiêu khó coi, anh kiên định cho rằng là do hôm qua ngủ không ngon, đến mức đầu óc mông lung rồi.
Mấy ngày liên tiếp trôi qua, Tiêu Hiểu xem như hiểu được đại khái tình hình nơi đây, tuy đa phần đều là lừa Vương Vệ mà có được, mới đầu cô còn tưởng rằng mình tới thời đại được ghi lại trong lịch sử Trái Đất, sau đó mới biết hành tinh này không phải trái đất, mà là Lam Tinh.
Quốc gia này cũng không gọi là Trung Quốc, mà là Hoa Quốc, thời gian thành lập nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2249761/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.