“Hôm nay cô không ăn gì cả, tôi đi bắt cho cô vài con cá, cô về nhà trước đi.” Lúc sắp đến cửa nhà họ Vương, Vương Vệ bỗng nhiên nói.Tiêu Hiểu kéo lấy tay Vương Vệ không buông: “Đừng đi, tôi đói một chút cũng không sao cả.”Vương Vệ có chút tức giận: “Còn không sao cả? Cô xem xem cô đã gầy như que củi rồi, còn để bị đói nữa thì chờ tôi đi nhặt xác cho cô đi.”Lời của Vương Vệ vẫn luôn không xuôi tai, cũng may Tiêu Hiểu có hình tượng xuyên qua, có bản lĩnh nhìn thấu bản chất, cô lại sáp đến gần Vương Vệ nói: “Được rồi, nếu như anh muốn đi thì đưa tôi đi cùng, tôi sẽ ở bên cạnh nhìn, nếu không thì tôi không yên tâm.”Không yên tâm? Có gì mà không yên tâm, Vương Vệ hừ một tiếng: “Cô nhiều chuyện thật.” Nhưng nụ cười bên khóe môi thì không sao đè xuống được, cho dù đang mặc quần áo rách lỗ thì cũng cảm thấy toàn thân ấm áp.Vương Vệ như người đi trên mây đưa vợ đi bắt cá, nhưng Tưởng Văn Văn bên này tâm trạng lại khá là tệ.Trên đường từ nhà họ Tiêu trở về, suốt đường đi Tưởng Văn Văn đều im lặng.
Cô ta không nghĩ ra, tại sao người mà lúc này của kiếp trước rõ ràng đã chết nhưng lúc này lại đang sống bình thường.Cô ta có thể nhớ rõ như vậy là bởi vì kiếp trước sau khi Tiêu Hiểu chết, nhà họ Tiêu và nhà họ Vương còn lôi kéo nhau một phen.“Văn Văn, rốt cuộc hôm nay em bị làm sao vậy? Từ sáng sớm đã không để ý đến anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2249772/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.