Sau khi ly hôn, trừ con cái bên cạnh thì cô ta không có được gì cả.Thời gian đó, mỗi sáng thức dậy ý nghĩ đầu tiên của cô ta là tự sát, nhưng nhìn thấy con mình suy cho cùng lại không nhẫn tâm.
Cô ta cắn răng quyết tâm phấn chấn trở lại, nhưng cô ta bị Lý Tri Tân đuổi ra khỏi công ti, trên tay lại không có tiền vốn, muốn làm lại từ đầu nói thì dễ làm mới khó.Sự thù hận đối với Lý Tri Tân và tình yêu đối với con cái khiến cô ta cầm cự lại được, sau nhiều lần thất bại, cô ta giậm chân, mặt dày đi tìm Vương Vệ một lần nữa.Vương Vệ nghe chuyện của cô ta xong, dường như cũng không cảm thấy bất ngờ, không tỏ rõ ý kiến mà chỉ giễu cợt một câu: “Các người vậy mà lại có thể cùng một người khác chung chăn chung gối nhiều năm như vậy.”Khi đó cô ta còn tưởng ý của Vương Vệ là mắt nhìn người của cô ta không tốt, còn bật cười cảm thán: Đúng vậy, có lẽ mắt của cô ta bị mù rồi, chung chăn chung gối với đồ cặn bã nhiều năm như vậy mà lại không có chút cảm giác nào.Sau này mới hiểu được, ý của Vương Vệ là bản thân anh.
Dường như anh cực kỳ không tin tưởng lòng người nên mới cảm thán cuộc sống vợ chồng chung chăn gối nhiều năm.Lần đó cô ta lấy được vốn đầu tư như ý nguyện, cô ta nhìn ra được thực ra hai lần đầu tư đều không phải là vì tình nghĩa lúc còn ở thôn Tiểu Tiền, Vương Vệ chưa bao giờ niệm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-vo-chong-dai-lao/2249773/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.